|
|
10/09/2010
ghét hai chữ "xin việc" (1 đang xem) (1) Khách
Được ưa thích: 0
|
|
|
CHỦ ĐỀ - ghét hai chữ "xin việc"
|
|
|
|
ghét hai chữ "xin việc" 1 Năm, 3 Tháng trước đây
|
Karma: 1
|
|
bài này cop từ blog của tớ, tại bức xúc với "xin việc" quá tớ chịu không nổi nên post lên đây.
Tìm việc không phải là xin việc
100 triệu để chạy vào bệnh viện tỉnh là cái giá bạn tôi phải trả
Gần trăm triệu khác để có việc làm cho một cơ qua luật pháp
Gọi điện về cho thằng bạn, nó được vào làm bệnh viện đông y tỉnh nhờ mối quan hệ nhằng nhịt mà ba mẹ đã dày công gây dựng cho nó hôm nay
Thằng khác 7 triệu để xin vào làm công nhân, công nhân với những công việc nặng nhọc và đồng lương ít ỏi là kết quả bao nhiêu năm tích góp và vay mượn của ba mẹ làm nông dân
Mấy đứa bạn cùng trường y vẫn bôn ba gần 2 năm vẫn lương thử việc
…
Một bộ mặt của một thành phố nhỏ xinh bên cạnh thủ đô, miền bắc, nơi ta hướng về với bao tình yêu và niềm hy vọng. đi tìm việc từ lâu và đã thành “luật” và trở thành đi xin việc
Nhìn lại giá trị bản thân, chúng ta nhỏ, ừ chúng ta nhỏ, chúng ta chưa có gì trong tay, đúng. Chúng ta chưa là gì chưa là gì đâu vì ta là cá nhân còn ngoài kia là xã hội, cũng chẳng sai.
Giá trị của họ, họ có chỗ đứng cao hơn vì họ sinh ra trước ta, hiểu biết và kinh nghiệm chắc chắn cũng hơn. (xin lỗi, cháu chỉ nói bọn làm to mà tham)
Kẻ ở trên cố gắng làm ta nhỏ, để hắn được làm kẻ ban ơn. Ta nhỏ rồi ta sẽ lớn, ta chưa rồi ta sẽ có. Sao phải làm thế hả các bạn của tôi. Người ta nói, chạy quyền chạy chức là bạn đường của tham ô tham nhũng. Một nỗi lo, không phải chúng ta đang « chạy » hay sao. đổ lỗi cho nhu cầu, đổ lỗi cho xã hội, có đáng không, ở đâu không cần người lao động. Xã hội nào không cần người lao động. Một cách trực tiếp ta lao động để sinh lời cho họ, gián tiếp là đóng góp cho xã hội. ta cần họ và họ cũng cần ta, một mối quan hệ bình đẳng và công bằng. Và lo, một ngày kia bạn tôi kia sẽ lại là hàng ngũ đó không, để đòi lại những gì mình phải trả hôm nay. Y đức còn nữa không trăm triệu kia vẫn là món nợ cả vật chất và tinh thần, luật pháp ở đâu khi người làm luật không dám dũng cảm đi thẳng con đường. Dừng thế, mình không việc gì phải thế, đây không được thì tìm chỗ khác, làm ở thành phố không được thì về nông thôn, công việc này không được thì làm việc khác. Có gì đâu !
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
|
|